Chuyện không mới, nhưng có lẽ, đã đến lúc cần
thiết phải nhìn nhận một cách nghiêm túc về những sang chấn tâm thần mà
học sinh mắc phải do áp lực thi cử, sự kỳ vọng của cha mẹ... 1.
Phan
Trần Thúy Diễm, hiện đang là học sinh trung học của một trường ở
quận Gò Vấp, TP HCM. Ba mẹ của Diễm đều là giáo viên dạy môn Toán và Văn
giỏi hệ THCS, ba bạn còn đang chuẩn bị lên làm Hiệu trưởng một trường
trong quận. Do đó, theo lệnh của mẹ, bạn luôn phải giữ "phong độ" học
tập. Ngày
Diễm gặp tôi, cũng là
lúc bạn vừa kết thúc môn thi cuối cùng của kỳ thi cuối cấp.
Diễm mệt mỏi, và nhìn cô bạn sau lớp
kính cận dày cộm, tôi rất ái ngại.
Diễm đề nghị với giọng trầm đều:
"Đừng đưa
mặt mình lên báo, bố mẹ mình không thích đâu".
Diễm già quá so với số tuổi mà cô bé
đang sở hữu.
Lịch học thêm ngoài giờ học ở trường của
Diễm như sau: một tuần 2 buổi Toán, 4
buổi Văn, 2 buổi học Anh văn. Riêng Anh văn,
Diễm phải tham gia học 3 tiếng từ 18h tới 21h. Chủ nhật
học 4 ca: sáng 7h tới 11h, chiều Anh văn (14 tới 17h30’).
"Mẹ đón mình ngay từ cổng chở ra ngoài ăn
tạm tới 18 giờ để vào lớp học Văn tới 21h. 21h30’ về tới nhà là học...
ăn. Tất tần tật những món bổ dưỡng mà mẹ đã nghiên cứu lẫn gọi... 1080
hỏi từ sáng đều được mang ra cho mình ăn. Nhưng, mình chỉ muốn ngủ. Có
hết đâu, môn Văn, do các cô dạy theo cách riêng, nên mình phải học thêm
một lúc cả... hai cô cho chắc ăn. Khi nào mẹ cũng càm ràm: “Phải cố lên,
con. Nhìn bạn Lê, bạn Hạnh con nhà bác Hai, bác Liêm kìa.
Đứa nào cũng học trường chuyên, đứa nào cũng giỏi. Nhà mình có thiếu gì
đâu, con mà không vô trường chuyên thì chắc mẹ sẽ không dám ra đường
đâu. Nhìn con người ta mà xấu hổ cho con mình. Mỗi tháng, mẹ phải tốn cả
chục triệu cho con đi học mà...” -
Diễm nói.
Diễm kể với tôi là bạn thèm ngủ đến mức độ, bất cứ khi nào cũng mơ đến
chuyện... ngủ. Ngủ ở đâu cũng được, lay lắt trong lớp học, co ro ở vỉa
hè, ngủ dựa ghế trong căng-tin nhà trường... Vấn đề là giấc mơ của
Diễm đã bị khước từ một cách rất bạo
liệt từ mẹ em. Viết đến đây, tôi nhớ rất nhiều lần mình lưu thông trên
đường Điện Biên Phủ, cứ nhìn cảnh những cậu nhóc mặc đồng phục tiểu học,
vai mang balô, vừa nhai bánh mỳ sau yên xe máy của bố mẹ, vừa... nhắm
mắt tranh thủ ngủ gà gật là bỗng nhiên thấy xót xa.
Chuyện
cha mẹ kỳ vọng con cái cũng là điều dễ hiểu, trong thời điểm mà gần như
ở tất cả các thành phố lớn, chuyện nụ cười của bố mẹ có... rạng rỡ hay
không đều trông cậy vào ngôi trường mà con mình đang theo học. Họ không
thiếu tiền, chỉ thiếu con, và đôi khi họ nghĩ, con mình học hành không
như... siêu nhân thì đó chính là một sự sỉ nhục. Chính vì áp lực vô hình
này, nhiều câu chuyện đau lòng đã xảy ra. Cô bé
Thúy Diễm vẫn còn đủ sức để "bơi"
trong cái biển kỳ vọng của mẹ mình, đó là điều may mắn. Nhiều cô cậu bé
khác, nghĩ đến lối thoát đơn giản hơn để tránh xa kỳ vọng của cha mẹ.
Những lối thoát đầy bi kịch.
Một sáng ở Trường
THCS Quang Trung (Tân Bình, TP HCM),
khi các học sinh khối 9 đang chăm chú nghe giảng bài thì ngoài hành
lang, có tiếng người chạy thình thịch. Trước con mắt ngạc nhiên của bạn
bè, nam sinh
Đăng Khoa (chúng
tôi đã đổi tên họ nhân vật - PV) chạy thẳng ra lan can bảo vệ và...
buông mình nhảy xuống. Ngay lập tức, Ban giám hiệu đã đưa
Khoa đi cấp cứu tại
BV Thống Nhất. Rất may, Khoa không bị
nguy hiểm về tính mạng, nhưng em phải chịu những chấn thương nghiêm
trọng, như: gãy hai chân, tụ máu vùng bụng,...
Nguyên
nhân của vụ việc, có khả năng là do
Khoa bị điểm kém liên tiếp trong các bài kiểm tra Văn. Cô giáo dạy Văn của
Khoa đã nói với cô chủ nhiệm. Và cô
chủ nhiệm muốn Khoa phải mang những bài văn này về "trình diện" với bố
mẹ và
Khoa đã chọn cách nhảy
lầu để khỏi phải “vướng” vào ba cái chuyện điểm số này.
Lại
có nữ sinh tìm đến cái chết để phản đối chuyện... giáo viên cho bài tập
về nhà quá nhiều. Chuyện xảy ra tại huyện
Hóc Môn,
TP HCM.Hồng Tuyến là học sinh
lớp 11 thuộc một trường THPT tại
Hóc
Môn.
Tuyến và các bạn
trong lớp quyết tâm "nói chuyện" với giáo viên để phản ứng bài tập về
nhà quá nhiều, trong lúc nhà trường lại tăng thêm 12 tiết học trong
tuần. Theo các em, như vậy là "ép" học sinh quá mức.
Kế
hoạch được các em vạch ra là khi một giáo viên cho bất kỳ học sinh nào
trong lớp điểm kém vì không làm đủ bài tập ở nhà.
Tuyến và một học sinh khác sẽ đứng lên
kiến nghị trực tiếp với giáo viên . Mọi thứ diễn ra rất đúng “kịch
bản”, tuy nhiên giáo viên đã... "mời"
Tuyến ra khỏi lớp vì cho rằng Tuyến gây mất trật tự trong giờ học.
Đừng biến bài vở thành cơn bấn loạn đối với
những học sinh (ảnh chỉ có tính minh họa). Tiếp
đến, Tuyến xin gặp Ban giám hiệu để kiến nghị việc cho bài tập về nhà.
Đề nghị này của
Tuyến không được
chấp nhận. Ngày hôm sau,
Tuyến để lại thư tuyệt mệnh gửi cho một số thầy cô trong trường và ngay trong
lớp học,
Tuyến đã uống một lượng
lớn thuốc tây với ý định dùng cái chết để phản đối chuyện "cho bài tập
về nhà". Rất may là sau đó
Tuyến được đưa đi cấp cứu kịp thời. Thời điểm xảy ra vụ việc, rất nhiều luồng
ý kiến tranh luận đã xảy ra xung quanh phản ứng thái quá của nữ sinh
này. Tuy nhiên, như là quy luật nhất định, cơn phản ứng của dư luận
nhanh chóng rộ lên rồi cũng nhanh chóng... chìm xuống và mọi chuyện đâu
lại vào đấy.
2. Những nỗi sợ hãi vì sự kỳ vọng của bố mẹ
cứ bám riết tâm trí nhiều học sinh và theo thời gian, sự kỳ vọng này
biến thành nỗi ám ảnh. Chính từ nỗi ám ảnh này, những câu chuyện không
hay đã xảy ra.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010, vào đầu
giờ buổi thi môn Toán, tại một điểm thi tốt nghiệp THPT của TP Đà Nẵng,
thí sinh N.H.M. đã có những biểu hiện không ổn định về thần kinh. Trong
suốt giờ thi, thí sinh này luôn hát hò, nói to. Giám thị nhắc nhở liên
tục nhưng em này vẫn không ngừng nói và hát, buộc lòng Chủ tịch Hội đồng
thi (HĐT) phải đưa vào phòng riêng quản lý.