Cậu bé tội nghiệp
sống cả đời trong những túi khí
24/06/2010
00:01:02
Theo VCTV
Cậu bé David Phillip Vetter tội nghiệp bị mắc
một căn bệnh lạ khiến cậu luôn phải trong những túi khí để cách ly môi
trường bên ngoài. Cậu bé
David Phillip Vetter sinh ngày 21/09/1971 sống ở
Shenandoah, Texas, Mỹ mắc phải căn
bệnh di truyền hiếm gặp. Căn bệnh này bắt cậu bé phải sống trong một môi
trường hoàn toàn miễn dịch vì thế mà cả cuộc đời của
David sống trong những túi khí. Đến
năm 1981 thì bố mẹ của
David phải ở bên cậu thường xuyên và cuối cùng đến năm 1984 thì cậu qua đời vì
căn bệnh ung thư sau việc cấy ghép tủy xương không thành.
David
Phillip Vetter tội nghiệp... Cậu bé
vốn rất đáng yêu. Cha mẹ của
David là ông
David Joseph
Vetter Jr. và bà
Carol Ann
Vetter còn có một cô con gái là
Katherine,
đứa con trai đầu tiên của ông bà tên là
David Joseph Vetter III đã qua đời khi mới có 7 tháng tuổi
vì bị khiếm khuyết ở cơ thể ảnh hưởng trực tiếp đến hệ miễn dịch, chứng
bệnh này có tên là SCID.
David
Phillip Vetter phải sống cách ly như này. Đứa
con trai tiếp theo của họ (chính là
David Phillip Vetter) có 50% khả năng
là bị mắc chứng bệnh giống như người anh trai đã mất. 3 bác sỹ thuộc
bệnh viên Baylor là
John Montgomery,
Mary Ann South và
Raphael Wilson
nói với ông bà
Vetter là
nếu đứa trẻ sinh ra bị mắc SCID thì nó sẽ bị phải sống cách li cho đến
khi cấy khép được tủy xương phù hợp có thể từ người chị là
Katherine.Mặc dù vậy đôi vợ chồng này vẫn quyết định sinh thêm một đưa
con và hy vọng đứa trẻ sinh ra sẽ có cuộc sống bình thường. Tuy nhiên,
sau khi sinh
David, người ta
phát hiện ra là chị gái
Katherine không
phù hợp để cho tủy, không có cách nào có thể chữa trị cho cậu bé, chỉ
còn một cách để kéo dài sự sống cho
David là để em sống trong những túi khí miễn dịch.
Ngay từ khi sinh ra
David đã phải sống trong những túi khí
tiệt trùng, chỉ ngay khi ra khỏi bụng mẹ 10 giây là cậu bé đã được đưa
đến môi trường an toàn. Ngày này qua ngày khác,
David vẫn tiếp tục sống và luôn được
an toàn trong túi khí tiệt trùng bọc ngoài đầu cậu bé.
David
Phillip Vetter luôn phải sống trong những túi khí...Tất cả mọi thứ từ nước, không khí, thức ăn, quần áo… tất cả
đều phải được tiệt trùng sạch sẽ. Ngoài ra cậu bé thường xuyên phải đeo
găng tay khi chạm vào bất cứ thứ gì. Túi khí bao bọc ngoài đầu
David khiến cậu bé rất khó giao tiếp
với người xung quanh như việc mọi người khó nghe thấy cậu bé nói gì và
ngược lại. Khi
David 3 tuổi, cậu
bé được thiết kế một căn nhà khí có chiều dài 3,4m.
Những nhà nghiên cứu và cha mẹ của
David đã cố gắng đem lại cho cậu một cuộc sống bình thường
nhất có thể như cho cậu đi học, xem ti vi… Nhưng khi được tiếp xúc
nhiều với thế giới bên ngoài đã khiến
David đặt ra câu hỏi:
“Bất cứ cái gì con
làm đều phụ thuộc vào quyết định của người khác, tại sao lại bắt con
học, điều đó có gì tốt? Con không thể làm một thứ một mình, tại sao? Hãy
nói cho con biết tại sao?”Nhiều năm sau, trường hợp của
David càng trở nên nghiêm trọng, việc cứu chữa cho
David chỉ có thể làm trước khi cậu 13 tuổi vì các bác sĩ
lo sợ rằng khi lớn hơn thì căn bệnh càng khó kiểm soát. Tổng chi phí cho
việc chữa bệnh lên đến 1,3 triệu đô vào lúc bấy giờ.
Sau đấy cha mẹ của
David vẫn quyết định tiến hành phẫu
thuật cấy ghép tủy xương không thực sự phù hợp của người chị gái cho
David. Vào năm 1984 khi việc phẫu
thuật ban đầu diễn ra tốt đẹp,
David đã có thể bỏ cái túi khí ra khỏi đầu mình. Nhưng chỉ vài tháng sau cậu
bé bị ốm, tiêu chảy và nôn ra máu. Từ khi ra khỏi túi khí
David trở nên tồi tệ hơn và hôn mê. 15
ngày sau cậu ra đi vĩnh viễn vào ngày 22 tháng 2 năm 1984 ở tuổi 12.
Sau
đó người ta phát hiện ra ở tủy xương của người chị là
Katherine có tồn tại một lại virus, ở
trong cơ thể
David loại virus
này phát tán và nhân thành số lượng lớn gây ra ung thư.
David luôn muốn được
uống Coca-Cola sau khi nhìn thấy rất nhiều quảng cáo và nghe những đứa
trẻ khác nói. Nhưng căn bệnh của
David không
cho phép cậu làm việc này. Sau khi mà cậu bỏ túi khí ra và muốn được
uống Coca Cola như một niềm mong mỏi duy nhất. Đó là lần đầu tiên cậu
đòi hỏi một thứ gì đó trước khi từ giã cuộc đời…