First topic message reminder :Cái này yeuanh_yeukhonghoitiec_93 xin gửi tặng cho người bạn mới đến (cái bạn thích ăn trứng ấy
)
Anh đã đắn đo rất nhiều không biết phải bắt đầu bức thư như thế nào.Có lẽ anh chưa viết thư bao giờ , cũng chẳng tỏ tình bao giờ.Anh chỉ biết cất lên ba tiếng " anh yêu em " thôi. Nếu em không quan tâm đến điều này thì cũng mong em nán lại thêm vài phút. Chỉ cần em đọc và hiểu được trái tim anh rồi cho điều đấy vào lãng quên đối với anh đã là điều hạnh phúc.
Ba năm rồi từ lần đầu anh gặp em. Em nhớ không ngày hôm đó... anh không may đâm xe vào bạn em , bị bạn em quây suýt đánh. Mặc dù anh hơn tuổi nhưng vốn nhát nên không dám làm gì. May lúc đó em can thiệp. Anh nhớ mãi hình ảnh đó... tóc xoăn xoã ngang lưng , đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ có chút gì huyền bí quát to lên... " chúng máy có thôi đi không? hơi tý là đánh nhau , tắc hết cả đường rồi , giải tán đi... vừa nói em vừa đỡ anh dậy. Anh thấy có gì đó xấu hổ , không phải xấu hổ vì được con gái giúp , mà anh xấu hổ khi tay em chạm vào tay anh. anh cứ ngẩn người quên cả cám ơn cho đến khi em đi khuất.
Cảm giác đó anh sẽ chẳng bao giờ quên.
Rồi về đêm anh nhớ tới em mà cười một mình. Nhìn bàn tay mình mà nhớ đến cảm giác của bàn tay em , tay anh vẫn run lên , cũng chẳng hiểu đấy là cảm xúc gì nữa...
Sau đố anh theo em biết nhà em. Sáng sớm em đi học anh lẽo đẽo theo sau. Xa một chút kẻo em nhìn thấy thì ngại lắm. Vậy mà em quan sát tốt thật. Hai tháng sau đã biết anh hay đi sau lưng rồi. Anh vẫn nhớ em dừng xe quay lại hỏi " anh đi theo em à ". thật ngu ngốc anh lại trả lời là " Ừ ". Ui lúc đó anh xấu hổ vô cũng. Anh đỏ mặt em lại cười phá lên. Bạn em cũng cười làm anh đạp xe không nhìn phía trước không ngoái lai phía sau qua ngã tư bi xe máy đâm chúng hỏng cả xe , sái cả tay. Em đã giúp anh tới bệnh viện. Không có ngày đố bọn mình chắc không quen nhau đâu em nhỉ?
Ra trường hai năm rồi. Công việc đễn với anh tốt hơn mình nghĩ. Tình cảm hai ta có lẽ là tốt hơn ban đầu gặp nhau !!!
Anh yêu em hơn hai năm rồi nhiều khi định nói nhưng em toàn bảo là chẳng muốn yêu ai và cười một cách lạ lùng làm anh không dám thốt nên lời.
Dêm nay mưa rơi lất phất nhưng trăng vẫn sáng. Trăng là vật vô tri còn muốn tỏa sáng giữa đêm mưa vậy tại sao anh không nói tình cảm ra khi chưa biết sau đó là giông tố hay là gì? Những ngày lễ , những ngày cuối tuần anh rất muốn có em bên cạnh. Đi chơi cũng được , hay chỉ ngồi để anh bên em thôi cũng được , sao cũng được miễn có em thôi... anh đã nghĩ vậy. Khờ lắm phải không em. Anh đã sợ , nói tình cảm ra , em sẽ xa lánh như những cuộc tình trước em kể với anh. Làm sao đây để thuận đôi đường. Cuộc đời lúc nào chẳng có ngã rẽ , nếu anh không can đảm bước vào xem ngã rẽ đó về dâu thì anh mãi dứng một chổ. Mãi ôm tình cảm này đơn phương. Anh xin phép thốt lên tiếng nói nghẹn ngào , cảm xúc
từ trái tim bao năm ấp ủ " Anh Yêu Em ". Anh thực sự yêu em , yêu nhiều hơn những gì em có thể nghĩ đến. Khi biết em ốm , em nhớ chăng đêm noel vừa rồi em bảo em ốm. Anh khuyên đừng đi chơi nhưng anh biết lời khuyên mình không là gì. Anh đã đợi , đợi em về 11h...12h...1h... 2h , 2h40 phút anh thấy em về. Miệng tươi cười hỏi anh sao lại đứng trước cổng nhà em. Anh không nói gì mà đền gần đặt bàn tay lên chán em xem có nóng không rồi ra về trong màn đêm yên tĩnh. Khi chờ em anh lo em ốm đi chơi về muộn rất nguy hiểm. Anh đã nghĩ rất nhiều điều lung tung và rất ngu ngốc...
Sao lại có ban ngày và ban đêm? ban ngày để làm việc , vui chơi bạn bè đó là cảm xúc bộc phát , còn ban đêm là gia đình là người mình yêu mến đó là cảm xúc từ trái tim. Còn với anh , ban ngày hay ban đêm cũng vậy , lúc nào cũng chỉ có em.
Nếu được dù chỉ là ban ơn. Xin em hãy cho anh một cơ hội thể hiện tình cảm này. Anh muốn cho em thấy tình yêu thực sự tuyệt vời đến nhường nào , hạnh phúc ra làm sao. Anh sẽ cố gắng mang cho em tiếng cười và niềm vui cả khi trong giấc ngủ.
Thật thoải mái khi nói được ra tình cảm của mình. Anh không hối hận dù kết quả thế nào. Dú sao đi nữa anh vẫn mãi yêu em !