Sau 3 km đường ruộng quanh co, tôi đến
được căn nhà của Th. Theo thư mời, sáng ngày 9-3, em đến công an Long
An để làm việc nên tôi đã không gặp được Th. nhưng cũng đã biết thêm về
hoàn cảnh đáng thương của em.
Trong căn nhà trống trước trống sau,
vách bằng mành, cột gỗ trong nhà đang xuống cấp vì bị mối mọt hoành
hành, từ bên ngoài có thể nhìn thông thống vào suốt căn nhà, bà ngoại em
- bà Nguyễn Thị Nhi (SN 1932) đang đan nón để kiếm sống qua ngày. Tài
sản trong nhà đáng giá nhất là cái tủ thờ và một bộ đi-văng cũ kỹ, đã
đổi màu.
Căn
nhà mà Th. đang ở cùng với bà ngoại và vợ chồng người cậuThấy có khách đến nhà, bà bỏ vội công
việc lấy chiếc gậy, lê từng bước nặng nhọc ra đón. Nhắc đến sự việc đau
lòng của cháu bà bà không khỏi đau tức. Bà cho biết trước đây cha Th. là
anh C.V.M. sống với mẹ Th. là chị N.T.T không hạnh phúc. Anh M. thường
say xỉn, đánh vợ. Do không chịu nổi đòn roi mỗi khi chồng say xỉn, mẹ
Th. ẵm con mới 1 tuổi về bên ngoại sống. Sau đó, chị gửi con cho bà rồi
đi phụ hồ sinh nhai.
Rồi chị quen, thương một người cùng làm
chung. Sống với nhau mới chừng 3 tháng, trong một lần cãi nhau với người
chồng mới, nghĩ quẩn, chị uống thuốc tự tử, để Th. cho bà nuôi từ lúc
4 tuổi.
Bà có 10 người con (7 trai, 3 gái) nhưng
ai cũng có cuộc sống riêng. Hiện bà sống với người con trai út làm thuê
để kiếm sống để nuôi vợ và đứa con nhỏ 2 tháng tuổi, qua ngày.
Thương bà nghèo khó, Th. đã nghỉ học từ
năm lớp 7 để phụ giúp bà kiếm sống.
Mỗi ngày đan nón, trừ hết chi phí bà
kiếm được 10.000 đồng, phụ mua gạo với con trai.
Trong căn nhà
tồi tàn cũ nát, bà ngoại Th.hàng ngày đan nón kiếm 10.000 đồng để phụ
con cháuThấy Th. ở nhà đan nón cũng chẳng kiếm
được bao nhiêu tiền, mợ của em đã giới thiệu em lên bán hoa phụ ở chợ
Bình Chánh (Bình Chánh, TPHCM) để có tiền sinh sống. Mỗi ngày, em được
trả 20.000 đồng tiền công. Chính lúc làm tại đây, em đã quen biết với
tên Việt kiều Bang Tâm.
Sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên,
quá đau đớn và tức giận bà gom hết tất cả những gì liên quan đến tên
Việt kiều đểu giả kia, đốt sạch ra tro. Nước mắt chảy dài trên đôi mắt
già nua, bà Nhi nghẹn ngào: “Tội nghiệp nó. Từ hồi xảy ra chuyện đến giờ
nó đâu có dám ra đường. Người ta xì xầm, này nọ…Nó khóc suốt. Người ta
cứ nói tôi và mấy cậu nó tham tiền nên gả bán. Tưởng thằng đó là người
đàng hoàng, tử tế nên tôi mới hứa gả. Ai ngờ đâu…”
Thấy bà làm việc không ngơi tay, dù đang
có khách tôi buộc miệng hỏi: “Vậy đối với bà, số tiền lớn nhất của bà
là bao nhiêu”? Bà Nhi từ tốn trả lời: “100 ngàn đồng là lớn lắm chú ơi.
Trong túi tôi chưa lần nào có số tiền ấy đâu!”
Trước khi ra về tôi móc vội trong túi
chỉ vỏn vẹn còn hơn 100 ngàn đồng rồi đưa biếu bà Nhi. Điều làm tôi ngạc
nhiên là bà không nhận tiền của tôi. Để đại trên đi-văng rồi nhanh
chân bước ra ngoài, tôi vẫn còn nghe văng vẳng câu nói với theo của bà
“tui hổng có lấy tiền này đâu chú ơi”.
Theo công an cho biết, ngày 9-3, Th.
được giới thiệu đến bệnh viện để giám định, phục vụ cho công tác điều
tra.
Chị Huỳnh Thị Hồng, cán bộ chi hội phụ nữ ấp Tân Lập xã Tân Lý Đông
(Châu Thành, Tiền Giang) cho biết: hoàn cảnh của gia đình bà Nhi cũng
đáng thương tâm, bà Nhi nuôi nấng Th. từ nhỏ đến lớn. Th. nết na, đẹp
người, mồ côi mẹ từ nhỏ giờ đây gặp cảnh éo le này thì càng khốn cùng
hơn.