truongson Thành viên học lớp 11
TV : Tổng số bài gửi : 1315 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 163 Join date : 04/06/2009 Age : 31 Đến từ : FBI GDM : 9150
| Tiêu đề: Cú điện thoại định mệnh lúc nửa đêm 09/03/10, 08:08 pm | |
| Quê tôi là xóm Khe Táu ở xã Yên Định, huyện vùng cao Sơn Động, Bắc Giang. Rời xa quê đã lâu, tôi nhớ tuổi thơ trôi qua trong vẻ đẹp buồn buồn của quê nhà mà trong ký ức chắc nó vẫn im chịu số phận xa xôi cách trở. Nhưng rồi cánh cửa làng đã mở, những người trẻ đã vượt núi đèo vào chốn Sài thành.Và từ đây, những câu chuyện bắt đầu...Kỳ 1: Cái chết của MạnhVài năm nay, tôi bỗng dưng nhận được những cú điện thoại từ quê, khi thì buổi trưa, có khi nửa đêm về sáng. Nó làm tôi thắt ruột bởi ấy là những lời cầu cứu... Khi thì người bà con nhờ giúp con họ đang trong một xưởng may X, Y nào đó, khi thì chính người nhà tôi bảo rằng cháu ruột tôi vừa trốn thoát khỏi một xưởng may...Rồi sự việc đến đỉnh điểm khi cậu tôi nói giọng kinh hoàng: “Mạnh mất thật rồi cháu ạ. Cậu đang lo thủ tục để hỏa táng em nó. Cháu tranh thủ đến...”. Đó là một chiều tan tầm của ngày 12-9-2009. Tôi điếng người: Mạnh vừa tròn 20 tuổi, bị làm sao mà chết?Mạnh mang theo ước mơ làm thợ mỏ với cơ thể sưng phù thế này.Muỗng cơm cuối cùng...Gần ba năm xa quê, em tôi chỉ một lần về thăm nhà duy nhất vào tết năm 2008. Tính đến ngày em mất là đã 1 năm 9 tháng 12 ngày tiếp theo em không được gặp lại bố mẹ và người thân.Cậu tôi nhớ lại sau ngày Mạnh vào Nam làm thợ may trên chuyến xe dẫn quân của ông chủ xưởng may C. (ở khu vực đường Tân Kỳ, Tân Quý, Q.Tân Bình) vào đầu năm 2007, Mạnh gọi điện về đôi ba lần mô tả rằng nơi làm việc là một xưởng may tư nhân. Và theo mô tả của Mạnh thì cậu tôi hiểu rằng đó là một xưởng may nhỏ hẹp, nhân công luôn phải làm việc trong môi trường nóng bức như lò thiêu. Sáng làm từ 7g và kết thúc công việc lúc 11g-12g đêm, tăng ca thì thức tới sáng và được ngủ bù ít tiếng vào sáng hôm sau. Cuộc sống bó gọn trong bốn bức tường với công việc duy nhất là may, may và may...Sau một năm cặm cụi làm cho xưởng may ông chủ C., tết 2008 Mạnh chỉ nhận được một phần của số lương 7 triệu đồng. Mạnh về thăm quê vào dịp tết nhưng số tiền ít ỏi đó nhanh chóng phải dùng để chi tiêu nhiều thứ cho cả nhà. Không còn được đồng nào sau tết nên lúc trở vào Nam làm việc lại, Mạnh đắn đo rồi quyết định bỏ luôn số tiền mà chủ xưởng may C. còn giữ để chuyển đến xưởng may Q. (Q.Tân Bình) thực hiện một hợp đồng khác kéo dài hai năm.Mạnh dự tính tết 2009 sẽ không về quê để bảo lưu được 14 triệu đồng cho đến ngày về vào tết năm 2010. Như thế sẽ đủ tiền đi học làm thợ mỏ. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, mọi thứ quy định tù túng vẫn được chủ xưởng Q. tự do áp đặt. Mạnh làm việc hết năm 2008 và đón cái tết 2009 tại xưởng may. Nhưng sang đầu năm 2009, Mạnh cùng năm nhân công tại xưởng may này bắt đầu bị phù chân. Chủ xưởng không đưa đi khám bệnh mà chỉ cấp cho vài viên thuốc, chả biết là thuốc gì.Và giấc mơ thợ mỏGiữa năm đó Mạnh trốn khỏi xưởng Q. đến đầu quân cho xưởng may của ông chủ tên M. (Q.Tân Phú). Mạnh và bè bạn suy đoán chính nguồn nước ở xưởng Q. là nguyên nhân gây bệnh cho mình. Công việc ở nơi mới vẫn không tránh khỏi những áp lực khiến sức khỏe Mạnh kiệt quệ. Mạnh bị bại liệt không thể đi lại. Nằm yên một chỗ nhưng vì là nhân công mới nên chủ cho rằng họ không cần phải chịu trách nhiệm.Đầu tháng 9-2009, bệnh phát nặng, Mạnh được chủ cho người đưa đến Viện Tim. Mạnh liên hệ với đứa em trai tên Thu, cũng đã vào thành phố làm thợ may được nửa năm nhưng ở một xưởng khá xa chỗ Mạnh. Hai anh em liên lạc về nhà báo tình hình bệnh trạng. Bố mẹ Mạnh bất ngờ bởi Mạnh luôn kín tiếng, không muốn cha mẹ lo lắng cho mình bao giờ.Cậu Thân tôi quyết định tìm mối lái bán tống tháo đàn lợn, chạy vạy vay mượn khắp nơi được ít tiền. Lúc giúi tiền vào tay chồng mợ tôi còn dặn: “Ông vào đó nhanh để đưa con về. Phải đưa nó về thôi!”. Nước mắt mẹ như một điềm báo xấu.18g ngày 12-9-2009, cậu tôi tìm được đến xưởng may. Chủ xưởng đưa cậu đến Viện Tim lúc 18g40. Mạnh nằm thoi thóp. Xong việc chỉ đường chủ xưởng quay gót. Cậu tôi thấy con mình sưng húp toàn thân, mắt không mở được. Sẵn mua hộp cơm, cậu run rẩy đưa cho con ăn và tự nhủ sau khi chăm con một bữa cơm rồi cha con sẽ từ từ nói chuyện. Ý cậu là sáng mai hai cha con sẽ về quê.Vậy mà vừa ăn được hai muỗng cơm, Mạnh ứa nước mắt nhìn bố lần cuối cùng rồi kiệt sức ngoặt đầu chết gục bên hộp cơm tấm - hộp cơm ngon nhất mà người bố nghèo như cậu Đàm Văn Thân có thể mua đến thăm bệnh con trai. “Thật không ngờ hai bố con chỉ gặp nhau được 5 phút trước khi cháu vĩnh viễn ra đi...” - cậu Thân tôi không cầm được nước mắt.Đứa em trai mà tôi chỉ thấy qua khuôn mặt bị phù nề và lạnh băng được đưa vào lò hỏa táng đã mang trong mình bao khát vọng. Khát vọng lớn nhất là vượt ra khỏi cái xóm nghèo Khe Táu để trở thành anh thợ mỏ đất Quảng Ninh.Nhiều đứa trẻ ở xóm quê nghèo này bỏ học từ rất sớm, Mạnh gắng học được hết cấp II. Cậu tôi đã động viên: “Con cố học hết lớp 9, bố cho tiền đi học làm thợ mỏ ở Trường mỏ Hồng Cẩm (Quảng Ninh - NV)”.Là đứa trẻ ngoan, Mạnh gật đầu đồng ý chấp nhận sự sắp đặt tương lai của bố. Thế nhưng vào ngày Mạnh học xong cấp II, cả xóm Khe Táu rộ lên phong trào đi miền Nam làm thợ may. Nghe đâu một năm làm việc cũng được đến 7 triệu đồng. Theo hết một hợp đồng hai năm cũng được đến 14 triệu đồng!Thời điểm năm 2007 ấy, cha mẹ Mạnh chưa đủ tiền cho con đi học Trường Hồng Cẩm. Mạnh tính toán với bố: “Hay để con đi làm may hai năm. Được 14 triệu về thì đi học mỏ bố nhá!”. Cậu tôi không còn nước tính nào, đồng ý cho Mạnh lên chuyến xe vào Nam làm thợ may sau cái tết năm 2007.Chẳng ai ngờ đó lại là lần Mạnh vĩnh viễn rời xa giấc mơ làm anh thợ mỏ. |
|
huongluongson Thành viên học lớp 7
TV : Tổng số bài gửi : 613 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 170 Join date : 11/06/2009 Age : 30 Đến từ : Lương Sơn bản Job/hobbies : vứt rác vào thùng,nói ko với túi nilon,ko...bậy.Hãy là tân sv có văn hóa trên đất Hà thành Humor/Tâm trạng : missssssss yous GDM : 3979
| |
hoai_ze_93 Thành viên thi đỗ Đại Học
TV : Tổng số bài gửi : 1877 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 131 Join date : 15/12/2009 Age : 31 Đến từ : cát bụi Job/hobbies : đợi chờ một người Humor/Tâm trạng : cô đơn GDM : 11576
| Tiêu đề: Re: Cú điện thoại định mệnh lúc nửa đêm 09/03/10, 08:47 pm | |
| ôi khổ thân thế! số nghèo khổ thế?? 20 tuổi mà bị ép làm cho đến chết khổ quá! |
|
so noisy-13 Thành viên thi đỗ Đại Học
TV : Tổng số bài gửi : 1878 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 221 Join date : 03/06/2009 Age : 31 Đến từ : bv Job/hobbies : ngo Humor/Tâm trạng : smile GDM : 11356
| |
truongson Thành viên học lớp 11
TV : Tổng số bài gửi : 1315 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 163 Join date : 04/06/2009 Age : 31 Đến từ : FBI GDM : 9150
| Tiêu đề: Re: Cú điện thoại định mệnh lúc nửa đêm 10/03/10, 05:54 pm | |
| không đọc thì thôi, lướt......... |
|
hoai_ze_93 Thành viên thi đỗ Đại Học
TV : Tổng số bài gửi : 1877 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 131 Join date : 15/12/2009 Age : 31 Đến từ : cát bụi Job/hobbies : đợi chờ một người Humor/Tâm trạng : cô đơn GDM : 11576
| |
truongson Thành viên học lớp 11
TV : Tổng số bài gửi : 1315 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 163 Join date : 04/06/2009 Age : 31 Đến từ : FBI GDM : 9150
| Tiêu đề: Re: Cú điện thoại định mệnh lúc nửa đêm 10/03/10, 06:15 pm | |
| ý tớ không đọc thì lượn, nói nhiều........ |
|
mason_xinhxinh Thành viên lên lớp 10
TV : Tổng số bài gửi : 1029 Reputation/Uy tín (Danh tiếng) : 138 Join date : 02/06/2009 Age : 30 Đến từ : nơi-mà-ai-cũng-bit-là-nơi-nào-đó Job/hobbies : phù thủy GDM : 6558
| Tiêu đề: Re: Cú điện thoại định mệnh lúc nửa đêm 10/03/10, 06:17 pm | |
| thương thật,nhg mà làm may ngồi nhiều nên bị phù à |
|
Sponsored content
| |